Bình Ba – Chuyến đi nhiều ý bất ngờ và ý nghĩa (P.3)


Tet_45_minh-hoa

Taxi vừa dừng tại cảng Ba Ngòi, đã có 2 chú ào đến kéo ghế mời chào đon đả. Mình cẩn thận dáo dác nhìn quanh trong khi Gấu lăm lăm ôm balo trong tư thế phòng vệ và cảnh giác. Cảng không đông đúc như mình nghĩ, đa phần là ghe của dân đánh cá, xa hơn xíu là 1 chiếc tàu đầy khách, đang nặng nề nổ máy rời cảng. Búng đói, chân run, lòng người khó tránh khỏi cám dỗ của hai tô bún cá thơm lừng, mình và gấu quyết định gởi gắm cuộc đời cho 2 chú cò đang thao thao bất tuyệt về việc bất tiện khi đi bằng tàu đến đảo. Đi thì chậm, khoảng 1 tiếng rưỡi mới đên, thêm vào là nhiều thành phần,với cả  lắm mùi, mùi dầu mỡ, mùi cá, mùi thức ăn cho tôm..bla bla. Nghe đến đấy hồi ức đêm qua trên xe lại nguyên vẹn hiện về. Mình ăn lấy ăn để tô bún cá với hi vọng chuyến Ca nô trị giá 100k/ người, trong vòng 15 phút đến đảo (như quảng cáo) sẽ đủ mạnh để đánh tan nỗi ám ảnh của mình về cái mùi xe.

Nhưng trời đánh tránh bữa ăn…

Mưa bắt đầu rơi …. Mọi người tất tả ôm đồ, rinh bàn chạy vào trong quán. Chưa kịp chộp tấm hình nào để khoe với anh em trong group, chưa kịp check in, post Facebook gì cả thì mưa đã trắng trời.

Mình nhìn qua, Gấu vẫn đang ăn bún ngon lành, mặt không cảm xúc,chắc đang cố nuốt nỗi buồn vào trong tim.

Mình lôi em Q10 ra, thẫn thờ nhìn bàn phím Querty, không ngờ lại tức cảnh sinh tình, làm ngay 1 bài thơ tứ tuyệt:

 Bước tới Bình Ba nắng yếu xìu 
Cỏ cây không có, nước bao la
Lang thang dưới bến, ôm vài chú
Ẻo lả bên sông, bún mấy nàng….

Chờ khoảng 15ph, sau khi đã gom đủ số lượng, mọi người bắt đầu lên đường. Trời vẫn con mưa.

Chiếc cano khoảng 12 chỗ ngồi, với đầy đủ các thiết bị bảo hộ là áo phao xanh, đỏ, tím, vàng. Mỗi người tự động lấy 1 cái, màu tùy thích. Không biết là do ko có ai hướng dẫn sử dụng, do áo phao bị dơ, bị ướt hay do không giành được màu ưa thích mà 1 số chị em vẫn mặt lạnh lùng, cầm hờ hững áo phao trên tay. Đến khi có mấy bác dân phòng ra kiểm tra nhắc nhở,đe dọa rớt biển cá mập ăn thịt  thì mới hồn nhiên mặc vào. Mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h30, 15phút nữa đến đảo, rồi tìm phòng, vẫn ok.

Ngồi mãi Ca nô vẫn không chạy, thì ra là chết máy. Loay hoay 1 hồi, sau vài tiếng xịch..xịch..xịch.. nó bắt đầu chạy, mang theo khoảng hơn 15 người tiến ra đảo.

Trước đây mình nghĩ, đi cano chắc đã phải biết! Giờ đi rồi mới biết, việc “đã” chỉ xảy ra trong 1 số điều kiện nhất đinh.

Nắng to, trời đẹp, thêm em gấu ngồi bên cạnh, mỗi lần cano tăng tốc lại hét lên: “Anh ơi, em sợ quá!”. Mình lại được dịp thể hiện bản lĩnh nam nhi.

Nhưng thực tế, ở 1 diễn biến khác:

Mưa to, gió giật mạnh, đầu tóc ai cũng rối 1 nùi. Nhưng chẳng ai còn bận tâm để ý vì đang mãi lo tìm cách che chắn cho mưa bớt tạt vào người. Về sau may quá, bác lái cano tung ra khoảng 5,6 cái áo mưa tiện lợi chấm bi, mọi người tranh nhau lấy. Người thì quấn quanh đầu, người thì choàng lên vai,nói chung nhìn xa xa chiếc cano chắc sẽ trông thật nổi bật với các thể loại màu mè và chấm bi.

Khoảng hơn 20ph mới đến được đảo. Nhìn khá hoang sơ, và người dân còn nghèo. Mình và gấu đi loanh quanh tìm phòng.

Giá  khi thuê nhà nghỉ,khách sạn hay homestay dao động chung từ 250k-300k/ngày. Dịch vụ trên đảo còn khá sơ sài, ngay cổng cano cập bến chỉ có vài cái nhà nghỉ lớn lớn 1 xíu, trong phòng vẫn còn nguyên mùi nước sơn tường. Chắc dạo gần đây nhiều người đến Bình Ba nên người dân bắt đều xây thêm nhiều nhà nghỉ lớn, để phục vụ khách tham quan theo đoàn.

Sau khi đi bộ 1 vòng, mình và Gấu quyết định chọn căn phòng đầu tiên đã xem. Phòng đơn giản, có cửa sổ thoáng, máy lạnh đầy đủ. Lòng hả hê, chỉ muốn vào nằm ngả lưng sau 1 chặng đường dài. Tay mở cửa, tay bấm công tắc liên tục, đèn không sáng, máy lạnh không kêu. Nhận được hung tin từ chủ nhà:” CÚP ĐIỆN CẢ ĐẢO SÁNG GIỜ, EM À!”.

Tất cả như bỗng sụp đổ trước mắt mình. Hai đứa người ướt như chuột, bụng thì đói meo, trời thì mưa to, giờ thì thêm cái cúp điện nữa. Bình Ba, hỡi Bình Ba!

Nói vậy thôi, tuy có cơ số là sự đắng lòng nhưng mình không dám ré to, sợ gấu buồn. Trời mưa thì mặc trời mưa,vẫn có người bán, lo gì đói meo! Ăn cho no cái bụng rồi tính tiếp!

Sau khi rửa tay, mặt mũi chân bằng nước hơi mằn mặn của nhà nghỉ (không có nước ngọt) hai đứa bắt đầu hành trình đi kiếm thức ăn, tất nhiên vẫn trong “cơn mưa ngang qua”. Quá trưa nên chợ tan hết, chỉ còn mấy người hốt rác đang lom khom quét dọn, nhìn quanh không thấy quán ăn nào cả, chỉ thấy: ” cho thuê phòng, có wifi,máy lạnh”, “cho thuê xe máy”, “nhận nấu ăn cho đoàn đi phượt”, “có bán card điện thoại”…Hỏi mấy người dân mới tìm được đến quán ăn Hạnh Hoa. Quán nhỏ, bày biện vài bộ bàn ghế gỗ, với Menu cơm ăn thường ngày. Mình và gấu ăn chậm rãi để cố thưởng thức được độ ngon của món ăn. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng đợt, từng đợt… Đến lúc này, có lẽ nên bỏ lại Bình Ba sau lưng và tính toán cho một kế hoạch khác. Vốn là đang ngồi ăn cơm trưa, nhìn khung cảnh bên ngoài quá thê lương ảm đạm, tình trạng cúp điện ko biết tới khi nào thêm vào nữa phải chăng do cái đùi gà  đang ăn quá ngọt làm mình thông minh đột xuất. Sấm chớt tung tóe trên đầu, mình nói với Gấu: Hay chiều nay mình vô lại Cam Ranh, rồi bắt xe Buýt ra Nha Trang chơi đi em!” Thay vì ở Bình Ba 2 ngày như dự định, chúng ta sẽ…. quay trở lại bờ vào tối nay và đi Nha Trang…. Gấu bần thần nhìn mình, chắc bất ngờ vì ý định quá nhanh và trái với kế hoạch ban đầu… nhưng rất nhanh sau đó, cũng bình tâm vì không còn cách nào khác. Chỉ tội nghiệp … mang theo bao nhiêu là cơ số váy áo đẹp để làm dáng với Bình Ba, với biển trời, tôm cá …. nhưng ….

Đến chiều, trời bỗng nhiên tạn mưa, quang đãng hơn, hai đứa tranh thủ vác em Canon , thuê xe máy chạy quanh đảo và làm vài shoot hình, cho gọi là đã đến Bình Ba. Ghé vào 1 quán bè nổi, được chị chủ nhiệt tình giới thiệu các loại ốc, tôm, cua , ghẹ…

Mình hỏi giá trước đề phòng bị chặt chém (như trên mạng dân tình đã cảnh báo),nhưng tính ra cũng không quá đắt đỏ với người đi du lịch, hai đứa ăn 1 bữa khoảng hơn 350k. Chắc có lẽ suốt đời này mình cũng không quên được hình ảnh con vật với tên gọi “Cầu Gai”. Thân tròn, mình đầy gai như lông nhím, sau khi gọt hết gai,sẽ cắt ngang ra và đem đi nướng.

Theo như lời PR của chị chủ: “ăn con này bổ lắm em! mát lắm em! Lúc trước có 1 cặp vợ chồng nò ăn lần hơn 20 con!” Mình háo hức chờ đợi. Bưng ra, nhìn nó mình đã thấy hơi ghê, đến khi cho vào miệng thì mình chỉ biết thốt lên :” GHÊ QUÁ” và phun ra không kịp….

Gấu nhìn qua,rồi thảng nhiên múc và ăn liên tục. Không thể tin vào mắt mình được!

Điện thoại Gấu reo liên tục, do đã đặt chỗ trước đó, Bác lái cano nhắc đến giờ chạy vào bờ! Hai đứa Vừa ăn vừa nhìn đồng hồ lo lắng! Tất cả là do kế hoạch phát sinh ngoài dự kiến vào phút chót của mình.

Thôi thì, trời không chiều lòng người thì người đành làm liều vậy!

Phóng xe vội vã về thu xếp hành lý, bác chủ nhà chỉ lấy 100k tiền phòng. Hai đứa ào ra chiếc Cano huyền thoại ban sáng với đống áo phao màu mè và áo mưa chấm bi đang chờ sẵn. Mây đen kéo đến, trời bắt đầu oằn mình và mưa bắt đầu rơi!
Hết phần 3!!
#VinaBerry

Advertisements

Add your comments....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s